Vương phi lạnh lùng của bổn vương chương 27

0
loading...

Chương 27
Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

“Muội đỡ hắn vào trước, ta đi gọi người vào giúp một tay”. Thật ra Nhan Như Nguyệt khá giống Sư Lạc Li, đều không thích tiếp xúc với người lạ, đối với Nhan Như Nguyệt thì Đoan Mộc Hân chỉ là người có quan hệ lợi dụng, vậy nên hắn không muốn có tiếp xúc gì với đối phương.

“Này, huynh giúp một tay cũng không chết được đâu, này…” Sư Lạc Li thấy thân ảnh Nhan Như Nguyệt càng lúc càng xa, thật sự không thể chịu nổi sức nặng như vậy nữa, nàng ngã xoài trên đất, thấy kêu cứu không có hiệu quả, Sư Lạc Li quyết định đánh thức Đoan Mộc Hân đang đè trên người nàng,”Đoan Mộc Hân, ngươi đứng dậy cho ta!”

“…”

“Nếu muốn đè cũng phải đè lên tên Nhan Như Nguyệt kia kìa !” Sư Lạc Li oán trách hét, nhưng người đang nằm trên người nàng không chút phản ứng, vì vậy Sư Lạc Li chỉ có thể tức giận đợi Nhan Như Nguyệt gọi người đến, với khoảng cách gần gũi như vậy, nàng cúi đầu nhìn người trước mặt.

Lông mi cong dài, ngũ quan xinh đẹp, da thịt trắng mịn hơn cả phụ nữ.

“Thật ra dáng dấp của ngươi không tệ đâu, còn hơn cả Tiểu Nhan ấy, vốn dĩ ta nghĩ rằng trên đời này Tiểu Nhan là đẹp nhất ai ngờ có người còn đẹp hơn.” Sư Lạc Li vừa nói vừa lướt nhẹ tay lên mặt đối phương, “Có điều tính tình đúng là dễ khiến người khác nổi giận”.

“Hóa ra là vậy! Ta nói này, Li nhi, nàng đang bày tỏ tình yêu với ta sao ?” Đoan Mộc Hân yếu ớt mở mắt nhìn Sư Lạc Li, tà mị hỏi, nhưng lập tức bị Sư Lạc Li hung hăng đẩy ra.

“Tỉnh rồi thì tự đứng lên cho ta !” Mặt Sư Lạc Li ửng hồng, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút suy nghĩ trong lòng, sao lại bị coi là tỏ tình chứ ?

“Ta giờ còn rất yếu, Li nhi sao nỡ đối xử thô lỗ với ta thế ? Chả lẽ Li nhi là người khẩu thị tâm phi ?”

“Ngươi lúc không nói chuyện quả thật rất mê người, nhưng vừa mở miệng là khiến người ta không yêu thương nổi.” Sư Lạc Li giận tái mặt, đứng lên, mắt nhìn xuống Đoan Mộc Hân, lãnh đạm nói rồi xoay người rời đi.

“Ha ha.” Đoan Mộc Hân yếu ớt nở nụ cười lạnh lùng, nếu như ngươi không thích những lời nói của ta, thế thì ta sẽ luôn luôn nói, nói đến khi ngươi không có suy nghĩ thích ta thì thôi !

“Thì ra vương gia bị người bỏ lại còn cười vui vẻ được, đúng là kì lạ”. Khi Nhan Như Nguyệt dẫn mấy tráng hán vào nhà đúng lúc nhìn thấy Đoan Mộc Hân đang nằm trên đất cười vô cớ, hắn lập tức nghĩ rằng nụ cười ấy xuất phát từ việc Đoan Mộc Hân bị người bản thân thích ném lại trên mặt đất, “vậy còn cần đỡ vương gia đến phòng nghỉ ngơi không ạ ?”

“Ngươi nói xem ?” Đoan Mộc Hân dứt lời rồi cười đe dọa.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đỡ vương gia lên giường ta trong thư phòng.” Nhan Như Nguyệt quay đầu sang nói các tráng hán đang đứng bên cạnh.

“Dạ, Nhan lão bản.” Các tráng hán đáp lời xong liền tiến lên nâng Đoan Mộc Hân bước vào cửa hông bên cạnh.

“Nâng hắn vào rồi à ?” Khi Sư Lạc Li quay lại, gian phòng chỉ còn lại mình Nhan Như Nguyệt, nàng liền lên tiếng hỏi.

“Ừ.” Nhan Như Nguyệt có chút không yên lòng lên tiếng.

‘Vương phi nương nương, nơi này không còn cần nô tài nữa đúng không ? Vậy nô tài xin phép đi trước.” Phu xe của Đoan Mộc bị Sư Lạc Li gọi tới thấy không còn chuyện của hắn, nói xong câu đó liền rời đi, tiếp đó chỉ còn sót lại hai người trong phòng.

“Này, Nhan Như Nguyệt, huynh ngồi đây nghĩ gì thế hả ?” Sư Lạc Li thấy đối phương giống như đang suy nghĩ điều gì đó liền lên tiếng hỏi, nhưng đối phương chỉ đáp lại nàng một chữ.

 

Like nhé ^^

Leave A Reply