Vương phi lạnh lùng của bổn vương chương 26

0
loading...

Chương 26:

“Không biết, muội chỉ thấy hắn thôi…” Sư Lạc Li cúi đầu, mất mát nói.

“…Còn nhớ rõ lời nói của huynh không ?” Nhan Như Nguyệt vừa thấy bộ dạng kia của nàng liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng nàng lại không trả lời hắn, chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói, hắn lại tiếp tục nói,” Điều kiện để sư phụ đồng ý cho muội ngoài tìm kẻ thù, muội còn nhớ không ? Đó chính là tất cả mọi việc muội phải nghe lời huynh…”

“Theo đúng bối phận, ngươi phải nghe ta…”

“Vậy tại sao sư phụ lại ra điều kiện như vậy ? “ Nhan Như Nguyệt dừng một chút, “ Bởi vì mỗi lần muội gặp chuyện này thì liền mất tỉnh táo, trở nên manh động! Đó là tại sao sư phụ muốn muội nghe ta !”

‘Ta sao có thể bình tĩnh nổi chứ ? Ngươi chưa từng một lần trải qua, cho nên ngươi càng không biết ta muốn giết những người đó biết bao…” Sư Lạc Li nắm chặt hai tay, ngẩnh đầu lên, mạnh mẽ nói.

“Cũng bởi vì ta chưa từng một lần trải qua cho nên ta mới có thể tỉnh táo giúp muội thấy rõ mọi chuyện! Chẳng lẽ muội muốn bởi vì cảm xúc của mình mà chết trước khi báo được thù hả ?”

“…Ta…hiểu.” Sư Lạc Li buồn bã nói.

“Muội bây giờ phải nhớ kĩ cho ta, chuyện điều tra cứ để cho ta, còn muội chỉ cần tiếp tục đóng vai Tứ vương phi, cho dù kẻ thù có đứng trước mặt muội, muội cũng phải mỉm cười đón tiếp hắn, biết chưa ?” Nhan Như Nguyệt nghiêm túc nói.

“…” Sư Lạc Li tuy còn do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, nàng sao lại không biết, Nhan Như Nguyệt là một người rất thông minh, mặc dù bề ngoài hắn là một người lịch sự nho nhã, nhưng thực tế thì hắn lại là kẻ vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào.

“Ta không phải muốn muội gật đầu, ta muốn chính miệng muội trả lời!” Nhan Như Nguyệt trầm mặc, nghiêm túc nói.

“…Hiểu.” Sư Lạc Li quay đầu, miễn cưỡng nói, nhưng vừa dứt lời thì cơn đau dưới cằm truyền đến.

“Nhìn ta nói!” Nhan Như Nguyệt nắm chặt cằm Sư Lạc Li, ép nàng nhìn hắn.

“Đủ rồi, muội nói hiểu, huynh còn muốn thế nào nữa ? Cho dù có xảy ra chuyện thì muội cũng sẽ không để liên lụy huynh! Huynh không cần phải lo lắng!” Sư Lạc Li hung hãn đẩy tay đối phương ra, lạnh nhạt nhìn hắn.

“két”, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Đoan Mộc Hân trầm mặc đi vào, ngẩng đầu im lặng nhìn hai người họ, nhìn lâu đến mức cả hai người đều cảm thấy rét lạnh, cuối cùng vẫn là Sư Lạc Li lên tiếng cắt đứt bầu không khí có chút quỷ dị.

“Ngươi không sao chứ ?” Sư Lạc Li lo lắng có phải hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi không nên sắc mặt mới xấu như vậy.

‘Ngươi…” Đoan Mộc Hân mới nói ra chữ đầu tiên đã vô lực ngã vào trong ngực Sư Lạc Li, tiếp đó dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Ngươi có phải bỏ thêm thứ gì trong đồ ăn… đúng không…”

“Ta không bỏ thêm gì cả, nếu có thì cũng chỉ là chút hương liệu đặc sản Hinh Nguyệt thôi.” Sư Lạc Li cố gắng đỡ Đoan Mộc Hân, khó hiểu nói.

“Khó trách thân thể ta không thoải mái, ta không thể ăn thứ kia…” Đoan Mộc Hân hữu khí vô lực nói được một nửa thì ngất đi.

“Này, ngươi không sao chứ.” Sư Lạc Li đẩy đẩy cơ thể nặng nề, rất muốn thả hắn xuống mặt đất, để hắn tự sinh tự diệt, nhưng vừa nghĩ tới khả năng nếu hắn chết thì nàng cũng sẽ sống không dễ chịu, chỉ có thể nén nhịn, tiếp theo xoay người về phía Nhan Như Nguyệt nói, “ Huynh còn tính đứng đó đến bao giờ, mau lại đây giúp muội.”

Like nhé ^^

Leave A Reply