Hẹn ước – Chương 21

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 21: Dự liệu bên ngoài

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại http://tjnkerbell.com

Lúc chạng vạng Lý Đức Thắng quay về, vừa vào cửa liền nói với ta:

-Công chúa, chuyện này có biến, tiểu nhân đã hỏi được rồi…

Ta vốn không kinh ngạc trước kết quả hắn báo, Ninh tần này không cần động tay chân không có nghĩa ả không làm được chuyện gì, mà chỉ cần động tay cái là như gió không ra khỏi tường, mọi chuyện sớm muộn cũng lộ rõ cả thôi.

-Ngươi sai người đi theo dõi chặt chẽ cho ta, chờ ngày câu được cá lớn…

Lý Đức Thắng hả hê nói:

-Tiểu nhân làm việc, công chúa cứ yên tâm, con cá này bơi không thoát đâu…

Nói xong liền lui xuống.

Ta bắt đầu suy nghĩ từ đầu tới cuối mọi chuyện, người của Ninh tần trong cung Ngu Thần, vậy có phải người trong cung Ngu Thần cũng đã được sắp đặt vào trong cung Cẩm Dương không?

Tuy Văn quý phi không biết chuyện cây trâm vật chứng, nhưng cái chết của Từ thái y nàng ta không thể thờ ơ, giờ nhất định nàng ta có biện pháp, nếu không sao có thể không thèm tra hỏi ai, có thể tự tin như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại thấy đầu óc choáng váng, gần đây vẫn ngủ không ngon, trừ chuyện Ninh tần hỏng thai còn có chuyện hòa thân với Tây Ô, Nam giác và vườn Vũ Hòa cũng sắp hoàn công, đây là cung điện ban cho công chúa Tây Ô, ngay cả chuyện liên quan đến nghênh đón và hôn lễ, ta cũng quan tâm không ít.

Tuy nói làm việc có trật tự, nhưng cũng phải làm tốt trách nhiệm thuộc phận sự, ban ngày chạy tới chạy lui giám sát công trình, còn phải giải quyết công việc liên quan đến hôn lễ.

Tối thì ngủ muộn, ngủ mà cũng không tha, vô số lần ta mơ thấy dáng vẻ Tử Anh đứng trên tường thành Hàm Cốc, vô duyên vô cớ bắt đầu khiến tinh thần không yên, lúc tỉnh dậy người đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi ẩm ướt khắp cả lưng áo.

Ta không rõ cách sắp đặt của Nam Lương, muốn hỏi nhưng không biết hỏi ai, tất nhiên là không thể hỏi Yến Văn Hàn Thu, cái lần ta và Tử Anh bỏ trốn ở Nam Lương, bị hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù hắn không nói gì, ta biết trong lòng hắn có mối nghi ngờ và không tin tưởng.

Cũng không thể viết thư cho Tử Anh hay là Cúc cô cô, e là thư còn chưa ra khỏi hoàng cung Bắc Ấp thì đã rơi vào tay Yến Văn Hàn Thu, vậy ta chẳng khác nào chui đầu vào rọ, trước khi đạt được mục đích, toàn bộ đều như kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Vì thế ta chỉ có thể ở đây tự hỏi, suy đoán, phí sức phí công, mệt mỏi hết chỗ nói, không phải ta muốn tự ngược đãi bản thân thế này, nhưng ta không có cách nào để khống chế mình không nghĩ tới nữa, vẻ mặt bên ngoài có thể giả tạo, nhưng tới lúc tĩnh tâm mới biết cái gì là chân thật nhất.

Ta lấy túi gấm đựng kẹo trong ngăn kéo ra, ngây người, lại nhớ tới khoảng thời gian trên bờ tường, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh vô tận, rừng đào trước mắt như gấm vóc, còn khoảng thời gian tốt đẹp giữa ta và y, từ lâu túi kẹo chỉ còn là một cái túi không, trống rỗng…

Yêu là gì? Là một làn khói nhẹ, nếu vậy sẽ khó nắm bắt; là tổn thương khắc cốt ghi tâm, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng thấy đau đớn không thôi, là vô số cây mây quất người, vụt tới rồi quấn chặt, không thể cử động.

Thời gian vội vàng trôi mau, bãi bể hóa nương dâu, ta sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, ta cho rằng ta đã bạc tình, ta tưởng rằng ta thoải mái, hóa ra ta cũng chỉ là một kẻ bình thường giữa chúng sinh mênh mông, người khác có, ta cũng có, người khác không có, ta cũng không có…

-Nàng ngây ngươi gì thế?

Ta ngẩn ra, Yến Văn Hàn Thu mặc áo choàng vàng tím, đội mũ vàng, gương mặt tươi cười bước từ cửa tới.

Hóa ra, yêu hay không yêu, không hề liên quan đến tiền tài và tướng mạo, yêu người không vì lý do gì khác, chỉ vì chưa bao giờ và cũng không ai có thể thay thế hắn, đây là lý do…

Ta cười gượng:

-Sao hoàng thượng tới đây mà không để kẻ dưới thông báo một tiếng?

Vẻ mặt Yến Văn Hàn Thu như ngưng lại:

-Hoàng hậu không nghe thấy sao? Trân Châu có thông báo rồi mà…

Ta sững sờ tại chỗ…

-Cái gì đây?

Hắn tiện tay cầm túi gấm trong tay ta, lật giở trái phải, liếc mắt nhìn ta một cái:

-Của nàng à? Bẩn như này rồi, sao vẫn còn giữ?

-Vâng, luôn mang theo từ khi vẫn còn ở Nam Lương, thấy nó sẽ nhớ đến lúc đó…

-Đều qua cả rồi, nhớ làm gì, quên hết đi…

Yến Văn Hàn Thu giơ tay vứt túi gấm vào lò than dùng để làm ấm trà bên cạnh, túi gấm rơi vào trong đã bị ngọn lửa cắn xé, khói nhẹ bay ra, mùi khét lẫn với mùi thơm của kẹo tỏa ra ngoài.

Hắn lẳng lặng như vậy, mặt không chút thay đổi nhìn ta.

Ta nhìn chằm chằm túi gấm cháy tới miếng cuối cùng, chầm chậm nói với hắn:

-Nếu nói quên mà có thể quên, vậy thì may mắn quá…

Ta ngước mắt nhìn hắn:

-Làm sao mà hoàng thượng hiểu được?

Hắn nhìn ta chằm chằm:

-Sao nàng biết ta không hiểu?

-Dù người hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cuối cùng vẫn không thể quay về, nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc đối với người tốt ở chỗ nào?

Ta không chảy nước mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, ngực bị đè ép, khó thở vô cùng.

-Cuộc đời vốn nên yên ổn, chắc chuyện đó hoàng hậu không cần ta nói nhiều, ta không quan tâm chuyện lúc trước nàng chạy trốn là vì Lạc Tử Anh hay vì chính nàng, đối với ta mà nói chẳng có gì khác nhau. Giờ nàng nàng thê tử kết tóc của ta, là hoàng hậu Bắc Ấp của ta, giờ cũng vậy, và sau này vẫn thế. Cho dù nàng chết, hay ta chết, cũng sẽ không có gì thay đổi, vẫn mãi mãi như thế, chôn cùng một huyệt, đây là quan hệ giữa ta và nàng… Đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi…

Yến Văn Hàn Thu nói xong bỏ đi, chỉ để lại ta một mình lặng lẽ, suy nghĩ trống rỗng.

Ta ngẩn người ngồi tới tận khuya mới ngủ được, ta nằm mơ Bắc Ấp và Nam Lương chiến tranh mấy ngày liền, Tử Anh đứng trên tường thành, cả người đầy máu, đứng nhìn ta, Yến Văn Hàn Thu bên cạnh ta, đột nhiên đứng dậy, tự mình cầm cung tên, nhắm bắn Tử Anh trên tường thành, tất cả đều yên lặng, cả thế giới đều yên lặng.

Ta như hóa điên dùng tay cản hắn, dao trong tay không biết từ khi nào đã găm vào ngực Yến Văn Hàn Thu, ngay tức khắc, miệng hắn phun máu tươi, màu máu đỏ sẫm nhuốm đỏ tấm áo choàng trắng, hắn quay đầu sang chỗ khác, nhíu mày rất chặt, nén đau không kêu, chỉ nhìn ta chằm chằm.

Chất lỏng nóng ấm chảy đầy tay ta, trên da ta, tay tay run run, nhìn hắn thở hổn hển, không biết làm sao.

Sâu thẳm trong mắt hắn là thất vọng và đau buồn, như muốn xuyên qua ta, bi ai vô hạn bao trùm nơi nơi.

Bỗng nhiên ta rơi nước mắt, không cảm thấy vui sướng sau khi báo được thù, ngược lại là nỗi tuyệt vọng tan nát cõi lòng ôm hắn lớn tiếng gào khóc, Tử Anh ngã xuống, y mỉm cười nhìn ta. Yến Văn Hàn Thu cũng ngã xuống, chỉ để lại cho ta một đôi mắt sâu thẳm và sắc máu đầy trời…

Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, như chỉ còn mình ta tồn tại, tiếng gào khóc của ta vang vọng khắp sơn cốc, tiếng khóc lạnh lẽo thê lương…

Ta sợ tới mức choàng tỉnh, trán đầy mồ hôi, dạ dày có cảm giác buồn nôn như nước ập tới, từ dạ dày tới thẳng cổ họng, không thể kìm được.

-Công chúa, người làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

Ta khua tay ý bảo Như Ý mang ống nhổ tới, mở miệng nôn hết chỗ cháo lúc tối vừa ăn. Chỉ cảm thấy dưới đáy dạ dày như bị giày vò, cảm giác buồn nôn lại tới, ta nôn không dứt, sau khi nôn hết những thứ trong dạ dày thì bắt đầu nôn khan.

Tiếng nôn mửa khiến Trân Châu ở phòng ngoài kinh hãi vào trong, vừa khoác áo đã chạy tới, vội hỏi:

-Làm sao thế này? Có cần tìm thái y không ạ…

Nôn tới khi không thể nôn được nữa mới cảm thấy đỡ hơn, ta lắc đầu với nàng:

-Không cần đầu, bệnh cũ ấy mà…

Súc miệng xong Trân Châu và Như Ý hầu hạ ta nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng ta không tài nào ngủ được, mở mắt trừng trừng nhìn đỉnh màn, chẳng biết nghĩ gì…

-Hai vị tỷ tỷ mau đi xem đi, Lý Đức Thắng không xong rồi…

Vì là ban đêm, nên giọng tiểu thái giám tuy không vang dội, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng.

Sau đó là tiếng mặc quần áo và tiếng Như Ý cao giọng hỏi:

-Sao thế? Lý Đức Thắng làm sao cơ?

-Không biết nữa, nói là mau khiêng về, không còn ra hình người nữa… Mai bẩm báo hoàng hậu đi…

-Nói rõ xem, rốt cuộc Lý Đức Thắng làm sao?

Trân Châu hỏi.

Lòng ta bỗng nhiên hoảng loạn, trống ngực đập dữ dội như sắp nhảy ra, cảm giác buồn nôn lại ập tới.

Ngồi dậy vuốt ngực, định thần lại, mở miệng:

-Người tới là ai? Vào nói đi…

Ta mặc quần áo ngồi trên giường, tiểu thái giám kia bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, hoang mang lo sợ mở miệng:

-Hoàng hậu nương nương mau đi xem đi, người ta khiêng Lý Đức Thắng về tới cửa Phượng cung, e là không qua được, chỉ còn lại chút hơi tàn…

Ta cả kinh, vội đứng dậy, đầu choáng váng:

-Ngươi nói cái gì? Lý Đức Thắng làm sao?

-Lý Đức Thắng chỉ còn chút hơi tai, đang ở ngoài cửa…

Tiểu thái giám khóc sướt mướt trả lời ta.

Ta chỉ cảm thấy như có cây gậy đánh mạnh vào gáy, nói chuyện cũng không rõ lời:

-Mau, mau, sai người khiêng vào đây…

Nghĩ lại rồi nói:

-Không cần, ta đi, ta tự đi…

Nói xong thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài.

Trân Châu Như Ý và tiểu thái giám kia dọc đường không ngừng kêu “Công chúa, hoàng hậu”.

Ta không dám tưởng tượng, lại càng không dám suy đoán tình hình nghiêm trọng tới mức nào, ta từ Nam Lương ngàn dặm xa xôi hao hết tâm tư sức lực dẫn theo ba người bọn họ, coi như người nhà, nên họ phải sống thật tốt, không một người nào được xảy ra chuyện..

Tới lúc ta chạy đến cửa, thấy mấy tiểu thái giám đang khiêng một cái cáng, trên cáng hình như có người đang nằm.

Ta đi vài bước, đẩy đám người ra. Người trên cáng không còn nhìn rõ mặt được nữa, máu thịt lẫn lộn, cả người loang lổ vết máu, hắn nằm trên cáng quay lưng về phía ta, tay ta quay người hắn về phía này, cảm giác mềm mềm ướt ướt kinh người, máu thịt lẫn lộn với nhau.

Chỉ cảm thấy quanh mình không còn tiếng nói nào nữa, tiếng tim đập dữ dội, ta dùng bàn tay dính đầy máu quay đầu người nọ lại, vẫn không thấy rõ, dưới ánh đèn lờ mờ, không rõ vẻ mặt của người đầy máu đó, hơi thở mong manh thảm thương.

Ta lấy tay lau mặt hắn, trên mặt hắn không còn một chỗ nào sạch sẽ, nhưng lau mãi vẫn không sạch, ta càng lấy tay áo lau, rốt cuộc, gương mặt Lý Đức Thắng cũng hiện ra, hơi nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền.

Ta cầm tay hắn, lay không ngừng:

-Lý… Lý Đức Thắng… Ngươi tỉnh lại đi… Là ta… Ta là công chúa đây…

Hắn bật động, máu từ trên cáng theo ngón tay nhỏ xuống không ngừng, nhuộm đỏ vạt áo trước của ta.

-Lý Đức Thắng, ngươi mở mắt ra nhìn ta này, mở, mở mắt ra nhìn đi…

Ta lấy tay nâng đầu hắn dậy, dán mặt vào hỏi.

Hắn yếu ớt chớp chớp mắt, dường như không còn sức lực để mở to mắt ra nhìn ta lấy một cái.

-Lý Đức Thắng, ta lệnh cho ngươi, mở to mắt ra nhìn ta…

Ta khóc, những vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gọi hắn:

-Mở… Mở mắt ra…

Giọng nói dần dần bé đi, tiếng nghẹn ngào ứ ở cổ họng, khiến cổ họng đau đớn…

-Công, công chúa… Có trá…

Cặp mắt sưng úp của hắn cố gắng mở ra, nắm chặt tay ta.

-Ninh… Giả vờ…

Khó khăn nói được mấy chữ liền ngất đi.

-Ngự y đâu? Gọi tất cả ngự y tới đây cho ta, lập tức, ngay lập tức…

-Công chúa, Như Ý đã đi gọi rồi…

Trân Châu vừa khóc vừa nói:

-Công chúa, đừng gấp, đừng gấp…

Ta nắm chặt tay Lý Đức Thắng run run không ngừng:

-Bất luận sống hay chết, thù của ngươi đời này không báo, ta thề không làm người…

Nhóm tiểu thái giám ba chân bốn cẳng vội vàng khiêng Lý Đức Thắng vào trong phòng, ta theo phía sau, từng bước một, nặng nề mệt mỏi quay về, giống như từ cửa lớn đến nội uyển Phượng cung cách xa vạn dặm.

-Trân Châu, ngươi và Như Ý chăm sóc Lý Đức Thắng, dẫn lời ta, có thể cứu Lý Đức Thắng, bản cung sẽ thưởng lớn, còn không sống được, là không làm tròn trách nhiệm…

Trân Châu lo lắng:

-Công chúa đêm dài lạnh lẽo, mau về nghỉ ngơi đi…

Ta gật đầu:

-Đừng sai người khác, ngươi và Như Ý tự chăm sóc, có tin tức hãy báo cho ta…

Nàng lo lắng đi hai bước rồi quay đầu sang chỗ khác, mắt đỏ lên nói với ta:

-Công chúa yên tâm, Lý Đức Thắng không dễ chịu thua như vậy đâu, công chúa vất vả lắm mới dẫn hắn từ Nam Lương tới đây, hắn không thể chết như vậy được…

Ta cố gắng tươi cười với nàng, so với khóc còn khó coi hơn:

-Đúng, đến lúc đó ngươi hãy nói với hắn như vậy, hỏi hắn có lương tâm hay không, có biết tốt xấu gì không, nếu cứ ra đi như vậy, ta sẽ không tha thứ…

Trân Châu đi rồi, ta vẫn chưa trở về Thanh viên, mà tới nội uyển, đó thực sự mới là tẩm cung của hoàng hậu, lúc ta vào chỉ có vài hộ vệ, thấy ta đến đây, giật mình khác thường.

Ta điều bọn họ đi nơi khác, nhấc chân bước vào trong.

Bên trong tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ta ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhìn ánh trăng không nói tiếng nào.

Ta bước vào cung điện này đã biến thành con chim bằng vàng đẹp đẽ nhưng yếu ớt, trừ hồi ức ngươi tranh ta giành ra, dường như những thứ thuộc về bản thân cũng không nhiều, nếu vì ý nghĩ không đếm xỉa tới ai của ta cuối cùng lại đẩy những người xung quanh tới vực thẳm, bất luận như nào ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Họ là những người chỉ có thể sống sót nếu có sự che chở của ta, nếu ngay cả ta cũng không thể bảo vệ bọn họ, họ sẽ không biết dựa vào đâu, mặc người chém giết.

Ở Nam Lương ta từng coi họ như người thân, từng sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt cùng nhau, nay đã theo ta, là người bên cạnh của hoàng hậu Bắc Ấp, vậy vẫn chưa đủ để bảo vệ được họ sao?

Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi ta, trên tay, trên người, trên mặt, nơi nơi đều là máu của Lý Đức Thắng, ta vươn tay, chầm chậm giơ lên trước mắt, dưới ánh trăng còn có thể thấy rõ vết máu đọng, như con rắn bằng máu dài mảnh xấu xỉ uống lượn, quấn chặt lấy cổ tay ta, trên mu bàn tay, còn cả lòng bàn tay nữa, đó là đường số mệnh mong manh của Lý Đức Thắng, dường như bị nắm trong tay ta, ta cảm thấy mình không tài nào nắm chặt được nó…

Nơi này ban đêm rất lạnh, căn phòng không có lò sưởi sẽ giống như một nhà tù u ám, ta ngồi yên lặng, cảm giác quần áo mỏng manh không thể giữ ấm, cơ thể lảo đảo, cảm thấy nặng trĩu, ta duy trì một tư thế rất lâu, lâu tới mức, ta không còn cảm giác gì trên cơ thể mình nữa, cũng không thấy giá lạnh.

Mặt trăng dần lặn, từ phía chân trời tối đen mặt trời dần dần hiện ra, từ ánh trăng thay bằng ánh rạng đông mờ ảo, ngày đêm thay đổi như vậy, đời người cũng như đêm tối chuyển sang ban ngày, luân phiên thay đổi không ngừng, có lẽ tới một lúc nào đó cũng sẽ tuần hoàn một lần cuối cùng, rồi sau đó hoàn toàn biến mất.

Ta đang đợi, đợi một tin tức, nhưng lại sợ biết nó quá nhanh…

Cửa bị đẩy ra, một người đứng ở cựa, bên ngoài hơi sáng, ta quay cái cổ ngứng đờ nhìn ra cửa, Yến Văn Hàn Thu mặc đồ trắng đứng ở đó, ánh mặt trời yếu ớt chiếu ngược vào người hắn, ta nhìn không rõ, chỉ nghe hắn hỏi ta rất rõ ràng:

-Như thế rồi, nàng cũng không chịu tới tìm ta, vậy mà chờ ta tới tìm nàng…

-Người, còn sống không?

Ta mở miệng, giọng nói khản đặc.

-Nghĩ chắc hắn cũng không dám chết như vậy, thể diện lớn quá, ngay cả hoàng thượng còn phải đi gặp người thay hắn…

Sắc mặt Yến Văn Hàn Thu có chút khó coi nói.

Ta lấy tay xoa người, hai chân tê tê không còn cảm giác. Hắn đi tới bế ngang hông ta, nhẹ nhàng hỏi bên tai:

-Nàng tình sâu nghĩa nặng như vậy sao cho tới giờ vẫn keo kiệt với ta, hào phóng không đúng chỗ gì cả…

Ta yên tâm dựa đầu vào lồng ngực hắn, dần dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng, mệt mỏi nói:

-Sao người biết ta ở đây?

Hắn như cười đáp:

-Ta hiểu nàng còn nhiều hơn nàng nghĩ nhiều, cùng đi xem tình hình Lý Đức Thắng đi, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon, ta không đi đâu hết, sẽ ở bên nàng…

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply