Hẹn ước – Chương 20.2

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 20: Biết và không biết

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại http://tjnkerbell.com

-Công chúa, vải vóc tơ lụa đã chuẩn bị xong, còn một ít dụng cụ châu báu, chờ người tới đại điện kiểm tra…

Ta hơi đau đầu, cảm giác cơ thể nặng trĩu mệt mỏi vô cùng, vốn không muốn đi, nhưng dù sao đây cũng là sính lễ Yến Văn Hàn Thu cưới công chúa Tây Ô, ta không đi thì không ra thể thống gì.

Vì thế nên nói Như Ý:

-Ta biết rồi, chờ ta thay quần áo sẽ đi với ngươi…

Chỉ có năm cái rương ở đại điện, so với mấy cái rương hồi đưa tới Nam Lương thì bé hơn nhiều, xem ra Yến Văn Hàn Thu cũng không muốn gặp cô công chúa Tây Ô sắp được gả đến đây.

Ta dặn Lý Đức Thắng ở bên cạnh:

-Mở ra hết đi, kiểm tra trong danh sách, xem còn thiếu gì không…

Lý Đức Thắng cầm lấy danh sách, bắt đầu đếm đêm, có tiểu thái giám chuyển rương từ bên trong ra bên ngoài, nghiêm túc lần lượt đến các món theo như danh sách.

-Một đôi bình ngọc lớn…

-Một cây ngọc Như Ý…

-Một tấm bình phong Cẩm Tú Sơn Hà…

Cũng không nhiều lắm, không được bao lâu đã đếm xong, tổng cộng gồm ba trăm lễ vật dụng cụ và năm mươi món trang sức, lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa, tin chắc không có nhầm lẫn mới đặt lần lượt các món vào rương như ban đầu, sau đó đích thân ta niêm phong lại, chờ Yến Văn Hàn Thu tới xem lại một lần nữa. Chờ hắn kiểm tra xong, nếu muốn mở ra, chỉ có thể đợi tới ngày đưa tới tận tay Ngạch Trạch Đồ ở Tây Ô, nếu không, bất luận kẻ nào động tới nó cũng là tội chết…

-Đúng rồi, lần này sứ thần đón dâu là ai?

Ta tình cờ hỏi một cách lơ đãng.

-Hồi bẩm hoàng hậu, là Sóc vương gia tới Tây Ô đón dâu thay hoàng thượng…

Đại thần bên cạnh trả lời ta.

-Yến Văn Trắc?

-Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là vương gia…

Ta dừng một lát:

-Nếu đã kiểm tra xong rồi, mau sai người canh giữ cẩn thận, mấy ngày trước lúc đi, phải chắc chắn không có sai lầm gì xảy ra…

-Cựu thần sẽ làm hết chức trách…

Ta gật đầu:

-Vậy bản cung về đây.

-Cung tiễn hoàng hậu nương nương.

Ta dẫn Như Ý từ đại điện quay về Phượng cung, mùa thu đã đến, gió mát thoang thoảng, ánh mặt trời lúc gần trưa khiến người ta thấy thích nhất, không bỏng cũng không nóng, chỉ dìu dịu vừa phải, khi chiếu vào làn da cảm thấy cực kỳ thoải mái.

-Công chúa, người xem ngự hoa viên đẹp quá, cả ngày người ở Thanh Viên chẳng đi đâu cả, Thanh Viên nhỏ như vậy có gì mà tốt chứ, người không chán à?

Như Ý lẩm bẩm bên cạnh tai ta.

Ta cảm thấy buồn cười:

-Đi bao lâu ở ngự hoa viên này có gì thú vị chứ, không phải như nhau sao?

-Sao mà giống được, kém hơn nhiều ấy chứ…

-Nếu ngươi thích, sau này ta sẽ sai ngươi làm chân chạy việc suốt ngày chạy qua đây nhé…

-Công chúa bắt nạt ta…

Ta cười lắc đầu, vẫn chỉ là trẻ con, còn chưa lớn đâu…

-Quý phi, lần này chắc chắn là ả mượn cơ hội đánh đòn phủ đầu người, chuyện của Từ thái y khéo do con tiện nhân và hoàng hậu cùng bày mưu ấy…

-Muốn thắng ta? Chỉ mấy ả thôi sao? Ha ha, cũng không tự nhìn lại bản thân xem mình đáng giá bao nhiêu…

Giọng nói này rất quen, Như Ý vừa định mở miệng, bị ta ngăn cản.

-Đúng thế, quý phi mới là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, người xem hoàng thượng yêu mến tiểu hoàng tử thế nào, con của mấy ả đó có thể so sánh được sao? Có câu mẹ sang vì con, theo nô tỳ thấy á, căn bản là con sang vì mẹ thì có, mẫu thân được sủng ái, dĩ nhiên cũng phải yêu thương đứa con rồi…

-Cho dù không vì bản thân, ta cũng phải suy nghĩ cho tương lai Trác nhi, con vợ lớn? Nếu không có thì sao?

-Hoàng thượng cũng không thường xuyên lâm hạnh ả, gả tới đây đã gần một năm rồi, bụng vẫn bằng phẳng, nô tỳ thấy, ả không có con nổi ấy chứ…

-Ha ha ha…

Hai kẻ đó nói chuyện hứng thú tới mức cười đắc ý không coi ai ra gì,nhưng không biết ta vừa hay đi qua dãy hành lang nay, nghe rõ ràng từng câu từng chữ.

-Công chúa…

Như Ý giận sôi người, ra sức kéo kéo góc áo ta.

-Mấy câu này ngày thường cũng nói không ít, giờ mới nghe thấy được, nhưng nghe hay không nghe thấy có gì giống nhau?

Ta không để ý tới nàng ấy mà đi lên phía trước. Lướt qua con đường ngoằn ngoèo, rốt cuộc cũng gặp được Văn quý phi và thị nữ bên cạnh nàng ta đang ở đình nghỉ chỗ dãy hành lang.

Văn quý phi mặc váy hồng nhạt, sắc mặt hồng hào, đôi mắt câu hồn, chớp chớp, vô cùng đưa tình, thị nữ cạnh nàng ta thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, thấy ta đi từ trong ra, không thấy cụp mày cụp mắt, chỉ cung kính bái:

-Hoàng hậu nương nương vạn phúc…

Văn quý phi cũng cúi người bái ta:

-Hoàng hậu vạn phúc.

-Đứng lên đi.

Ta mở miệng.

-Hoàng hậu đi từ đại điện tới đây sao?

Văn quý phi hỏi.

-Đúng thế, đi kiểm tra sính lễ Tây Ô, các ngươi thì sao? Đang thưởng thức phong cảnh à?

-Đúng vậy, quý phi chúng ta ở trong phòng lâu buồn, tiểu hoàng tử vừa ngủ, cuối cùng mới được ra ngoài…

Thị nữ bên cạnh nàng ta tiếp lời.

Ta liếc mắt, nhìn thẳng thị nữ, nàng ta cũng ngước mắt nhìn ta, ta cười:

-Ngươi là người thay thế vị trí của Trần công công sao?

Thị nữ có vẻ không hiểu, nhìn ta nghi hoặc.

-Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai, xem ra đạo lý này Trần công công quên dạy ngươi rồi…?

Nàng ta lập tức hiểu ý của ta, vội vàng quỳ xuống:

-Nô tỳ lắm lời, không nên nhiều lời thay Văn quý phi…

Văn quý phi cũng giả vờ nói:

-Đều do thần thiếp không dạy người hầu được tốt, xin hoàng hậu đừng để tâm…

-Người xưa nói, có vua tất có quan thần, là quan nên như thế nào, không cần bản cung dạy các ngươi chứ…

-Thần thiếp không dám.

-Vừa hay bên cạnh hồ này cũng mát mẻ, ngươi nên hứng gió nhiều vào, hứng nhiều mới tỉnh ra được, nếu không, tái phạm lỗi lầm sẽ không dễ dàng đâu. Dù có là trẻ nhỏ nói lời không kiêng kỵ, xuyên tạc sẽ để lại mầm tai họa, tự giải quyết cho tốt đi…

Nói xong đi lướt qua người đang quỳ dưới chân.

Đi một đoạn không xa, Như Ý mới ầm ỹ với ta:

-Sao công chúa tha cho tiểu tiện nhân kia dễ dàng thế, rõ ràng ả ta không coi người ra gì, ngay cả hoàng hậu mà cũng dám đối nghịch…

Thấy ta không nói, nàng ấy lại kéo tay ta:

-Công chúa ơi, mấy kẻ đó chê cười bụng người không có động tĩnh gì, sao người không tức giận?

-Sao phải tức giận, chim đầu đàn dễ bị thương đánh, nàng ta mới là cái gai trong mặt phần đông phi tần, không cần ta gây sự, tất có người quấy nhiễu nàng ta, kệ nàng ta đi…

-Kệ ả? Sao người độ lượng vậy trời, thật muốn chết mà, không tranh không giàn, chẳng lẽ hoàng thượng là ong mật chủ động tới đốt người sao? Ta và Trân Châu đã nói mấy trăm lần rồi, cũng chẳng thấy người để bụng chút nào, rốt cuộc trong lòng công chúa đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc nghĩ đến ai, muốn gì không biết?

Bị Như Ý hỏi như vậy, ta không còn lời nào để nói.

Yến Văn Hàn Thu cũng từng nói, không thèm quan tâm có lẽ vì không để trong lòng, chắc hắn hiểu được, hiểu biết cũng chỉ dừng ở hiểu biết, đích thân tự nghiệm việc hòa thân này, nỗi đau đớn vĩnh viễn không thể nào phác họa được.

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply