Không làm quân cờ của Vương Gia – Chương 173.2

0
loading...

Chương 173.2: Để ta hết hi vọng (hết chương 173)
Edit: Ver

Ta thật không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ đem giang sơn giao cho Quân Ngạn,

Trời ạ, hắn còn không biết Quân Ngạn đang âm thầm mưu tính giết hắn.

Hắn đưa tay gỡ bàn tay đang gõ mép bàn của ta ra, mở miệng nói: “Đồ gì đó của hắn, ta trả lại cho hắn từng thứ một. Cho tới tận bây giờ, ta cũng không làm chuyện có lỗi với hắn.”

Lời hắn nói khiến ta đau đớn, sao hắn có thể nói ra lời như vậy?

Chẳng lẽ hắn cho rằng đem ngôi vị hoàng đế tặng cho biểu ca, là có thể rời bỏ chuyện nội cung tranh đấu sao?

Còn nữa, hoàng hậu bị ban chết vì mắc tội “loạn thần”  đó thì sao?

Những điều này làm sao Quân Ngạn có thể quên?

Chán nản cười, hắn nghĩ thật đơn giản, trái tim tan nát từng mảnh, không phải muốn nhặt là có thể nhặt lại hoàn chỉnh. Huống hồ, không phải kinh thành còn có Dương Trọng Vân sao? Nhớ tới Dương Trọng Vân, trong lòng có chút xao động. Quân Lâm hắn cũng đang bận tâm điều này, cho nên mới muốn đem chiếu thư giao cho Thư Nghiên.

Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, ta vẫn không thể cùng hắn bỏ đi. Tối nay, ta chỉ muốn tới bảo hắn rời khỏi, còn ta vẫn muốn ở lại kết hôn với biểu ca vào ngày mai.

Hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn hắn, chua sót mở miệng: “Ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Ngày mai, ta phải gả cho biểu ca làm vợ, làm sao có thể bỏ đi cùng ngươi được chứ.”

Bàn tay nắm tay ta khẽ run lên, hắn không thể tin mà nhìn vào mắt ta: “Ta đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, chẳng lẽ nàng nguyện ý cùng hắn hồi cung?”

“À.” Ta lắc đầu, “Không có ngày đó, ta sẽ thuyết phục huynh ấy cùng ta ở lại Lăng Nam, an phận làm Vương Gia. Giang sơn này sẽ không đi quản.”

Nếu Quân Ngạn thật sự yêu ta, hắn chắc chắn sẽ nghe ta khuyên, nhất định là vậy – Trong lòng nghĩ ngợi.

Ta cố ý muốn hắn đi là sợ đám Ám Hội gây bất lợi. Nếu là người Ám Hội, thì cũng có thể giải thích vì sao lẩn vào thị vệ Dụ Nam Quan rồi. Hôm đó, những thích khách này quen thuộc địa hình mà tìm đến được cửa phòng Quân Lâm, vậy cũng có thể đưa ra lời lý giải tốt rồi. Còn đêm đó, Hồng Tụ không có ở trong phòng hắn…….

“Loan Phi….” Hắn đau lòng gọi tên ta.

Muốn rút tay ra nhưng hắn nắm thật chặt….

Vung tay lau giọt lệ nơi khoé mắt, kiên cường ngẩng đầu nhìn hắn, nói rõ từng câu một: “Từ ngày ngươi đem ta làm mồi nhử, lừa Nhị tỷ ta rời phủ, kể từ đó chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Đúng, cha ta giết mẫu phi ngươi, giết người thì phải đền mạng..” Nhớ đến dáng vẻ phụ thân yêu thương ta, nước mắt lại tuôn trào mãnh liệt.

“Nếu ngày đó, ngươi có thể đứng trước mặt tiên hoàng cầu tình, bỏ qua cho những người khác trong Phượng phủ, thì mọi việc còn có thể có đường quay lại. Chỉ tiếc….”

Một lời, hắn cũng không nói.

“Loan Phi, ta…” Hắn mấp máy môi như là muốn giải thích, nhưng lại dừng.

Hắn còn có thể giải thích gì nữa đây? Người chết không thể sống lại, huyết án Phượng gia, muốn ta quên thế nào đây?

Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, có chút thất vọng mà buông tay: “Đêm nay nàng tới, ta nghĩ nàng….” Hắn cúi đầu cười :” Thôi được, ta không nắm được tay nàng. Đi đi, nếu hắn nhìn thấy nàng ở trong phòng ta, nàng sẽ phải giải thích làm sao?”

Nén đau, vẫn muốn nói: “Ta sẽ đi, ngươi cũng đi, van ngươi đó.”

“Ta không đi, ta muốn nhìn thấy nàng gả cho hắn. Để cho ta hết hi vọng.”

Thật ngốc, biết rõ như vậy nhưng vẫn ép chính mình lưu lại chỉ để nhìn ta gả cho Quân Ngạn, với hắn mà nói đó thật sự là chuyện quan trọng ư?

Ta không đi, hắn cũng không đi. Nhưng ta lại không thể nói lý do vì sao phải đi, trời ạ, ta nên làm thế nào mới phải?

“Ngày mai, ngươi lập tức xuất phát.” Thời gian Dương Trọng Vân đến, nhanh nhất cũng năm đến sáu ngày, qua đêm nay hắn đi còn kịp không?

Hắn do dự, vẫn không chịu trả lời.

Ta hạ quyết tâm, xoay người đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại một câu: “Nếu ngày mai ngươi không đi, ta sẽ hận ngươi cả đời.” Một cước bước ra đi, cơ thể đình chỉ bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất, ngươi im lặng mà đi.”

Lén lút rời đi khi chúng ta tổ chức tiệc cưới. Ngày mai, nhất định rất náo nhiệt, nếu hắn rời khỏi vào thời điểm đó, Quân Ngạn cũng sẽ không chú ý. Hai tay chậm rãi nắm chặt, bước đi về phía trước, kiên quyết không quay đầu.

Không nghe thấy tiếng đóng cửa, ta không biết hắn đứng ở cửa nhìn ta bao lâu.

Phải chăng, mãi đến khi bóng dáng ta khuất dần sau hành lang cuối cùng, hắn vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn.

Cười mỉa, điều này với ta còn quan hệ gì chứ?

Hắn cho ta cơ hội giết hắn, ta cũng coi như đã động thủ nhưng hắn không chết, vậy coi như dựa vào điều này chặt đứt quan hệ dây dưa triền miên này.

Chạy về phòng, run rẩy đóng cửa phòng lại. Dựa vào cửa, chậm rãi trượt người xuống đất.

Vùi mặt vào đầu gối, cố gắng không khóc thành tiếng. Tối nay, khóc quá nhiều. Ngày mai, ta còn phải làm tân nương đẹp nhất của Quân Ngạn.

Tại cửa, yên lặng ngồi rất lâu, cuối cùng xoa nhẹ hai chân sớm đã tê không còn cảm giác, khó khăn mà đi tới giường. Mặc nguyên y phục nằm trên giường, cố gắng nhắm hai mắt, qua tối nay, quên hết thảy, quên đi thôi.

Like nhé ^^

- Tập sống vs thói quen mới... ! - Nhìn đời bằg nụ cười nhếch môi :') - Và !~ - Buôg lơi với 3 từ - '' Sao cũg được "

Leave A Reply