Hẹn ước – Chương 17.2

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 17: Nước cờ liên tiếp

Truyện chỉ được post duy nhất tại http://tjnkerbell.com

Ta kinh ngạc, mới biết nàng ta có thai chưa lâu, sao đã hỏng thai nhanh như vậy?

Ta vội đứng dậy:

-Lý Đức Thắng, theo bản cung tới cung Cẩm Dương…

Lại quay đầu hỏi tiểu thái giám kia:

-Các ngươi đã mời thái y chưa?

-Tiểu nhân chỉ biết tới Phượng cung xin chỉ thị của hoàng hậu nương nương, không rõ chuyện trong cung Cẩm Dương, chắc là đã mời rồi ạ…

-Trân Châu, mau đi mời mấy vị thái y, đến thẳng cung Cẩm Dương…

-Đi thôi, đi theo bản cung…

Lúc ta tới cung Cẩm Dương thái y mới tới, người dưới ra ra vào vào, bưng bát vàng chậu nước đỏ như máu.

-Ninh tần đang ở đâu?

-Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nương nương đang ở trong phòng, chảy máu dữ dội, xem ra có vẻ không được…

Đáp lời ta là thị nữ bên cạnh Ninh tần.

-Khóc cái gì…

Ta lạnh lùng nói:

-Mau đi làm việc của ngươi đi…

Cô nương kia hành lễ, lau nước mắt rồi ra ngoài.

Ta đi qua hai cánh cửa vào trong phòng, lờ mờ nghe tiếng phụ nữ rên rỉ, vén rèm lên thấy, Ninh tần tóc tai bù xù nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, bộ dạng vô cùng đau đớn, thái y ở đầu giường đang bắt mạch cho nàng ta.

-Hoàng hậu nương nương…

Người trong phòng hành lễ vấn an ta.

-Thái y, tình trạng của Ninh tần thế nào rồi?

Ta hỏi.

Lão thái y cúi người với ta:

-Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đứa trẻ trong bụng Ninh tần nương nương e là không giữ được, sảy thai là chuyện không thể tránh…

-Nương nương…

Ninh tần yếu ớt mở mắt, trong đôi mắt đầy nước mắt nóng hổi, tiếng nói như dây chỉ đứt đoạn.

-Không còn con nữa, con của nô tỳ không còn nữa… Nô tỳ…

Nghẹn ngào nói không hết câu.

-Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tương lai còn nhiều cơ hội, đừng gấp gáp…

-Đã kê thuốc chưa?

-Thần sẽ kê ngay ạ.

Ta gật đầu:

-Mau kê đi, sau đó nói người dưới đi sắc.

Người bên ngoài đều lui xuống cả, chỉ còn lại ta và Lý Đức Thắng ở trong phòng với Ninh tần, tay nàng ta cầm tay ta rất chặt, không chịu thả ra.

-Ngươi ra ngoài đợi hầu, bản cung sẽ gọi ngươi sau.

Ta liếc mắt nhìn Lý Đức Thắng có hàm ý, hắn gật đầu, xoay người ra ngoài.

-Ngươi còn trẻ, giữ gìn sức khỏe, không lo sau này không có con, chăm sóc cơ thể thật tốt là được…

Nàng ta không nói gì, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống như hoa, dáng vẻ thảm thương như bộc lộ qua lời nói, đôi mắt mông lung nhìn ta chằm chằm, như dùng nghìn từ vạn câu cũng không thể nói rõ ràng ra được.

-Sau này phải chú ý sức khỏe, ba tháng đầu phải hết sức cẩn thận.

Nàng ta định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt vô cùng u oán.

Ta xoa xoa tay nàng ta:

-Ta đã sai người đi tìm hoàng thượng rồi, ngươi yên tâm…

Lúc này nàng ta mới gật đầu, khó khăn nói mấy lời:

-Nỗi uất ức của nô tỳ, phiền hoàng hậu nương nương làm chủ cho nô tỳ…

Ta vừa nghe rõ ràng thấy có chuyện không ổn, cũng không hỏi cặn kẽ:

-Có gì ấm ức cứ nói rõ với hoàng thượng, người thường xuyên tới thăm ngươi sẽ tốt hơn…

Ninh tần ngừng một kát:

-Nô tỳ sợ, sợ mình không có khả năng đó, sức yếu không thể dời được núi lớn…

Ta lập tức hiểu rõ ý nàng ta, cười cười:

-Yêm tâm đi, thiên hạ này có vị hoàng đế nào dời được núi chứ?

-Nhưng…

Nàng ta chưa kịp nói xong, Yến Văn Hàn Thu đã tới, không nặng không nhẹ hỏi:

-Giờ Ninh tần thế nào rồi?

Ta vội đứng dậy:

-Hoàng thượng tới đây với Ninh tần đi…

Ta nhân cơ hội ra khỏi phòng, thấy Lý Đức Thắng đi từ ngoài vào, nói hắn:

-Hồi cung đi…

Lý Đức Thắng đi theo phía sau ta, nhắm mắt theo đuôi. Đợi tới hoa viên không có bóng ai, mới ghé sát, nói rất cẩn thận:

-Công chúa, tiểu nhân dò hỏi, tin lúc trước không phải là giả, hơn nữa Giang thái y và Trần thái y đều được Trân Châu mời tới cùng lúc, đáp án của họ đều giống nhau…

-Hả? Nói kỹ hơn là gì?

Ta hỏi như không có việc gì.

-Nói là ăn phải vài thứ khiến sảy thai…

-Phiền toái thật đấy…

-Công chúa, chuyện này có thể không…

Lý Đức Thắng có chút lo lắng hỏi:

-Công chúa, mọi chuyện phải cẩn thận…

Ta đang tự hỏi, ở cổ đại không có kỹ thuật xét nghiệm máu, sao có thể biết rõ ràng nguyên nhân sảy thai như thế được?

-Ngươi đã hỏi toàn bộ mọi chuyện chưa?

Ta lại hỏi Lý Đức Thắng.

-Hỏi hết rồi ạ, nói là khoảng ba tháng…

-Qua nhiên, nàng ta thật nóng vội…

Ta cười lạnh nói.

Nhưng lại khiến Lý Đức Thắng cười đến mức trong bụng không còn suy nghĩ gì:

-Công chúa biết rồi ạ???

-Ngươi chờ mà xem, không lâu nữa sẽ náo loạn lên thôi…

Dừng một lát:

-Có điều nếu nàng ta có thể lật đổ người kia, người này không thể giữ lại được, nàng ta quá bản lĩnh…

Lý Đức Thắng cũng là người trong sáng, lo sợ hỏi ta:

-Người công chúa đang nói là Văn quý phi?

Ta cười với hắn:

-Ngày mưa mây ở dưới thấp, cá ở dưới nước sâu cũng phải ngoi lên để thở, chúng ta đứng nhìn trên bờ, nhìn xem ai sẽ là kẻ thò đầu ra trước…

Ta nghĩ người ta đang đợi là Ninh tần hoặc Yến Văn Hàn Thu, không ngờ người đến lại là nàng ta.

Vu phi cung kính quỳ gối trước giường của ta, vẻ mặt như không giết người đó sẽ không cam lòng, giống như người sảy thai lần này là nàng ta chứ không phải Ninh Tần.

-Sao lại là ngươi?

Ta nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.

-Hoàng hậu, rốt cuộc ngày hôm nay nô tỳ cũng đã biết chút manh mối…

Ta nhíu chặt mày, hỏi nàng ta:

-Vậy trả lời bản cung trước, sao mỗi lần xảy ra chuyện gì đều là người ra mặt đầu tiên?

Vu phi ngẩng đầu, vẻ mặt cứng rắn:

-Ngày thường Ninh tần nhát gan sợ xảy ra chuyện, gặp chuyện chỉ biết tự chịu đựng giấu đi không dám phê bình úp mở, lần này nếu không phải nô tỳ ép hỏi, nàng ấy sẽ nuốt sạch mọi thứ xuống bụng, có chết cũng không chịu nói ta nỗi ấm ức của mình… Nàng ấy và nô tỳ qua lại thân thiết với nhau mà thôi, hơn nữa, nô tỳ không thể ngồi nhìn mà không thèm quan tâm…

Ta nghe thấy không vui, xưa nay ta ghét nhất loại tự cho mình là tình sâu ý nặng, Vu phi này không phải dũng cảm mà là ngu dốt, Ninh tần kia so với nàng ta tin khôn gấp trăm nghìn lần, sao có thể lợi dụng nàng ta ra mặt chứ?

-Làm thay việc của người khác cũng chỉ có mức độ, ngươi là phi tử, chứ không phải cung nữ bẩm báo, có việc gì cũng tự mình tới nói với bản cung, từ bao giờ mà kiêu ngạo và giọng điệu lại lớn như vậy???

Giọng ta không cao, nhưng khiến mấy người trong phòng ngây ngẩn cả người.

-Giờ Ninh tần không tiện đến, thế nên…

-Thế nên chuyện gì ngươi cũng có thể ra mặt hộ nàng ta? Ngươi đã vĩ đại như vậy thì rõ ràng cũng có thể thay mặt bản cung giải quyết chuyện này thôi…

-Nô tỳ chỉ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn đằng sau có người sai khiến…

Thái độ Vu phi kiên định.

-Vu phi…

-Hoàng hậu, Văn quý phi vốn đã hoành hành hậu cung nhiều năm rồi, hạn chế hoàng thượng lâm hạnh tần phi, ngay cả thời gian hoàng đế ở trong cung phi tần lâu một chút cũng phải can thiệp, ả ngang ngược như vậy, có chuyện gì mà không dám làm?

Nàng ta không để ý lời cảnh cáo của ta vẫn nói thẳng.

-Tuy rằng nô tỳ không có bằng chứng, nhưng chuyện tới nước này chỉ có thể là ả…

-Xem ra bản cung chưa dạy dỗ ngươi tốt, ngươi muốn nhận phạt sao?

-Hoàng hậu…

-Vu phi, hôm nay bản cung nói rõ mọi chuyện ở đây, ngươi hãy nghe cho rõ…

Nàng ta giật mình.

-Chốn thâm cung hậu viện này không có một ai, không có bất kỳ một người nào ngu đần ngớ ngẩn cả, trong lòng ai nấy đều tinh khôn có tính toán nhỏ nhặt, còn ngươi, cũng nên ngẫm lại chuyện ngươi từng làm đi, đừng để đến lúc hối hận không biết khóc ở đâu nữa… Chuyện Ninh tần bản cung có chừng có mực, sau này đừng làm chuyện dư thừa trước mắt bản cung, mình lo chuyện của mình là được rồi, đừng rảnh rỗi lo lắng hộ người khác… Nếu không, đừng trách bản cung không khách sáo với ngươi…

Vu phi ngẩng đầu nhìn ra, rõ ràng có chuyện nhưng lại nhịn không nói.

-Nô tỳ xin nghe lời dạy bảo…

-Lui xuống đi, bản cung muốn nghỉ ngơi…

Vu phi hành lễ chuẩn bị đi ra ngoài.

-Gần đây đừng tới cung Cẩm Dương nữa, về suy nghĩ kỹ những lời bản cung vừa nói, đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại, ngươi hãy lắng nghe đi…

Vu phi chầm chậm gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

-Lý Đức Thắng.

Ta gọi.

-Công chúa, tiểu nhân ở đây…

-Sai người đi canh chừng cho ta, phải canh cho kỹ…

-Vâng.

Lý Đức Thắng nhận lệnh đi ra ngoài.

-Công chúa, đừng tức giận nữa, tức giận với người khác như vậy, bực tức cũng không đáng đâu…

Trân Châu tới dâng trà, vừa khuyên giải an ủi ta:

-Công chúa nhân từ quá, bảo vệ Vu phi như vậy, cũng chẳng thấy nàng ta mang lòng cảm kích gì hết… Cứ để cho nàng ta chọc giận Văn quý phi kia đi, đừng quản được nàng ta nữa…

Ta nhấp một ngụm trà, không khỏi suy nghĩ chuyện này, thật sự đầu đuôi chuyện này rất kỳ lạ, mục tiêu của ả là nàng ta hay là ta.

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply