Hẹn ước – Chương 15.2

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 15: Con của quý phi

Truyện chỉ được post duy nhất tại http://tjnkerbell.com

Ánh mắt Yến Văn Hàn Thu dịu dàng, ý cười càng đậm, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến càng thêm rạng rỡ.

Cõi lòng bằng phẳng của ta bị một tiếng “nhóc con” làm cho khuấy đảo.

Trước đây, Tử Anh rất thích gọi ta như vậy, dịu dàng gọi một tiếng, gọi vào tận lòng người, gọi tới tận sinh mệnh của ta, ta nghĩ lúc qua biến giới, nếu trước mặt ta gọi một tiếng này, ta sẽ không thể chịu nổi.

Ta không dám ngước mắt nhìn hắn, cụp mắt suy ngẫm, hắn đưa tay qua khẽ vuốt ve gương mặt ta.

-Thiến Thiến, thật ra chuyện gì ta cũng biết hết…

Ta ổn định, từ từ ngước mắt nhìn hắn

-Biết nàng, biết Đạt phi, cũng biết chuyện Lạc Tử Anh…

Ý cười trên mặt hắn không hề vơi bớt, nhưng con ngươi lại sâu sắc như động không đáy, đen nhánh, không thể thấy rõ, cũng không thể đoán ra.

-Nghĩ chắc hoàng thượng hối hận, hóa ra, vị công chúa này chỉ là một công chúa bị khinh thường…

Ta cười nhẹ với hắn, hắn không nói ta cũng đoán được đại khái, ở Nam Lương lâu như vậy, hắn không nghe đồn thổi gì thì mới là lạ…

Hắn không nói lời nào, tiếp tục vuốt ve mặt ta, ngón tay xẹt qua giữa trán, ánh mắt dừng lại:

-Là nàng?

Ta đáp lại ánh mắt của hắn:

-Là ta…

Tay hắn xoa lên vết sẹo trên trán, thương tiếc nói:

-Tiếc quá, trên gương mặt trắng trẻo mộc mạc thế này, lại có vết sẹo…

-Không đúng, với hoàn cảnh của nàng cũng không thể có thái độ thế này, nếu không là vì hắn sao?

Ngón tay lướt qua hai má dừng ở cằm, nhẹ nhàng nâng lên:

-Nói cho ta biết, có phải vì hắn không?

-Hoàng thượng, nô tỳ đã như bát nước hắt đi, người còn lo gì nữa?

-Phải hay không phải?

Hắn vẫn giữ biểu cảm như trước, giọng điệu vẫn thế, có điều lực đầu ngón tay mạnh lên.

-Vấn đề này, thứ cho nô tỳ cả đời này chỉ có thể trả lời người một lần, thất lễ… Xin hoàng thượng sau này đừng hỏi nô tỳ nữa, hỏi lại, tức là làm nhục nô tỳ, cũng là làm nhục chính bản thân hoàng thượng người…

Ta không tức giận, chỉ lặng lặng nói cho hắn, tuy đó cũng không phải là sự thật…

Ngón tay dưới cằm đột nhiên biến mất, vẻ mặt Yến Văn Hàn Thu nửa cười nửa không, thái độ không rõ ràng:

-Đừng kêu nô tỳ nô tỳ nữa, nàng vốn không ngoan ngoãn kính cẩn như vậy, nghe cũng thấy không tự nhiên rồi…

-Hoàng thượng cũng có thể tự xưng mình là “ta” tùy tiện vậy à?

Ta nhân tiện hỏi.

-Không, chỉ khi ở với nàng thôi…

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi như lơ đãng:

-Đêm đó nàng ra ngoài làm gì?

-Ra ngoài bốc thuốc cho mẫu thân…

Ta thành thật trả lời. Dù gì Yến Văn Hàn Thu cũng sẽ biết, nếu không giấu được, ta cũng không tính cố sống cố chết chống lại…

Hắn kéo ta, ôm vào trong ngực, mở miệng hỏi sâu xa:

-Lần đầu tiên bị thương là vì ta, lần thứ hai là vì mẫu thân nàng, lần thứ ba lại bởi vì ta, xem ra, ta và nàng đúng là có duyên phận.

Lồng ngực Yến Văn Hàn Thu rắn chắc mà ấm áp, tiếng tim đập mạnh mẽ lọt vào tai ta, còn có mùi huân hương trên người, ta nhắm mắt lại:

-Lúc ấy, sao người lại ở Nam Lương?

-Lạc Tử Thuần là một kẻ thông minh, so với giao dịch là kẻ hợp nhất, so với ai khác hắn là kẻ rõ nhất…

Đầu hắn dựa vào vai ta, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói:

-Ta thích mùi hương trên người nàng…

Xoay người một cái, Yến Văn Hàn Thu bế ta đi về phía giường, hắn thăm dò hôn cổ ta, nói không rõ lời:

-Đều nói mẹ sang vì con, nàng xem người khác trăm phương nghìn kế muốn giữ ta ở lại qua đêm, chỉ có mình nàng không muốn, nàng thật sự không muốn, hay là cố tình cho ta thấy, để ta tự tìm kết quả?

Mặt ta hết nóng lại đỏ, tuy đây không phải lần đầu tiên thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên thân mật lúc đèn đuốc sáng trưng thế này, ta hơi xấu hổ.

Bị hắn hỏi như vậy, có hơi khó thở:

-Dù lòng ta có nghĩ ra sao, không phải hoàng thượng cũng tự đến đây à?

Hắn cười ha ha:

-Cũng phải…

Trên lưng cảm giác buông lỏng, sau đó làn da trên vai thấy hơi lạnh, bờ môi hắn khiến ta cảm thấy tê dại, không kìm được rên rỉ đứt quãng. Cảm giác cơ thể hắn căng như dây dàn, không thể thả lỏng.

Tay ta vòng qua ôm cổ hắn, hơi mở mắt:

-Người có dã tâm lớn hơn…

Hắn không mất tập trung, trả lời vui vẻ:

-Trèo lên cao để nhìn xa, đây là tính tiếp nối của con người…

Yến Văn Hàn Thu nhanh chóng cởi quần áo, vừa đè người xuống, chợt nghe tiếng Chu Toàn vang lên từ xa:

-Hoàng thượng, Văn quý phi sắp sinh rồi, xin hoàng thượng và hoàng hậu qua đó ạ…

Hắn dừng động tác, có chút không kiên nhẫn đáp:

-Biết rồi, trẫm qua ngay đây…

Ta cười với hắn, quần áo đã bị cởi tới tận thắt lưng, sửa sang lại:

-Chúc mừng hoàng thượng, đây là đứa con đầu tiên của người…

Dễ nhận thấy tâm trạng Yến Văn Hàn Thu không tốt như vậy:

-Tới chẳng đúng lúc gì cả…

Ta và Yến Văn Hàn Thu mau chóng tới cung Ngu Thần, đèn đuốc bên trong sáng trưng, người ra ra vào vào rất nhiều, đều là nha hoàn bà đỡ, đi ra đi vào liên tục.

Phòng sinh cổ đại không cho đàn ông vào trong, đây là chuyện cực xui, nên ta và Yến Văn Hàn Thu phải chờ ở phòng khách, từ trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết xé phổi của Văn quý phi, còn có tiếng trấn an của nha hoàn bà đỡ, tiếng cổ vũ, tiếng thúc giục.

Ta căng thẳng theo bản năng, nghe nói việc sinh nở là một việc khó khăn, tự mình trải qua lại là một chuyện khác, ta chỉ cảm thấy Văn quý phi bên trong, như đang chịu lăng trì hành hình, tiếng kêu khóc thảm thương không như bình thường.

-Đừng sợ…

Tay Yến Văn Hàn Thu nắm tay ta, vẻ mặt dịu dàng.

Ta gật đầu máy móc, thở cũng không xong.

Cuối cùng khoảng hai canh giờ sau, đứa con đầu tiên của Văn quý phi được sinh ra thuận lợi, nghe tiếng khóc đầu tiếng của con trẻ, ta cũng thấy dễ chịu.

Bà đỡ hốt hoảng chạy từ trong ra, chạy tới đại sảnh liền quỳ xuống, lắp ba lắp lắp bắp:

-Dạ, là nam ạ…

-Chúc mừng hoàng thượng đã có tiểu hoàng tử…

Ta vội cúi người chúc mừng hoàng thượng.

Mặt Yến Văn Hàn Thu tươi cười:

-Con đâu? Hoàng hậu mau cùng trẫm vào xem…

Vào trong phòng, Văn quý phi sắc mặt tái nhợt dựa ở đầu giường, hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cả người suy yếu.

Nhưng nụ cười trên mặt rất rõ ràng. Đúng thôi, đây là đứa con đầu tiên của Yến Văn Hàn Thu, lại còn là bé trai, ở triều đại mẹ sang vì con này, đây là tôn vinh rất lớn, nàng ta không vui mới là lạ.

Bà đỡ bế đứa trẻ cho Yến Văn Hàn Thu, hắn vụng về bế con, điệu bộ bế không tốt lắm, khiến đứa trẻ khóc không ngừng.

Ta nhìn nhìn, trẻ con mới sinh khó coi thật, nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn không giống ai, cái miệng nhỏ nhắn như cá chép thiếu không khí, chép chép không thôi.

-Hoàng thượng, người xem này, nó giống người không?

Văn quý phi yếu ớt dựa trên giường hỏi.

Vì thế, người bên cạnh bắt đầu ồn ào, ba hoa chích chòe.

Ta mỉm cười, đúng là không ai chịu thua kém ai…

Từ lúc từ cung Ngu Thần trở về trời đã gần sáng, ta đầu nặng chân nhẹ, mệt mỏi đi mãi mới tới cửa nhà, vừa vào cửa đã cởi đồ nằm vật ra giường.

Cảm giác buồn ngủ chìm dần, trong mơ, lại thấy người con trai tao nhã mặc áo màu son cười ấm áp với ta, khẽ gọi một tiếng “Nhóc Thiến…”

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply