Hẹn ước – Chương 14.2

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 14: Sóng gió nổi lên

Truyện chỉ được post duy nhất tại http://tjnkerbell.com

Cung Cẩm Dương cách Phượng cung không xa, từ hành lang đi qua hai hoa viên là đến. Quả nhiên, ngoài cửa có mấy thái giám đang canh giữ, thấy ta tới đây, cũng coi như cung kính quỳ xuống.

-Canh cửa không cho vào à?

Nhóm tiểu thái giám vội cười hòa:

-Hoàng hậu muốn vào tất nhiên là có thể vào ạ…

-Các ngươi là người ở đâu? Người của cung Cẩm Dương?

Vẻ mặt của thái giám này hồi ở Nam Lương ta đã từng thấy, cười ra vẻ khom lưng khuỵu gối, nhưng thật ra trong lòng đang khinh thường ta, có lẽ do ta là một hoàng hậu thất sủng đã trở thành đề tài tám nhảm nổi tiếng…

Hay do danh hiệu sủng phi so với hoàng hậu còn có giá hơn nhỉ?

-Chúng tiểu nhân là nô tài ở cung Ngu Thần, phụng mệnh Văn quý phi tới đây.

Tiểu thái giám trả lời ta, vẻ mặt đắc ý.

Ta cười:

-Vừa hay, đỡ để ta phải gọi, theo bản cung vào trong…

Ninh tần này ta cũng từng gặp qua, nhưng một cô gái thẹn thùng xinh đẹp như thế không hề có nửa điểm ấn tượng với ta.

Nàng quỳ gối trước mặt ta, mắt to rưng rưng, giọng nói tủi thân khiến lòng người mềm nhũn, thoạt nhìn như con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy…

Đau xót kể lại sự việc, nhắc đến Tiểu Cúc lại khóc không thành tiếng, dáng vẻ khiến ta thương hại.

-Hoàng hậu, nô tỳ thật sự không có ý mạo phạm quý phi nương nương, có điều, có điều không đành lòng nhìn Tiểu Cúc chết thảm, dù sao cũng là thị nữ đã đi theo nô tỳ suốt mười mấy năm…

Ta nhìn những người đang quỳ gối phía dưới một vòng, trong lòng có lẽ đã có quyết định:

-Là ai đưa Tiểu Cúc về, gọi vào đây cho bản cung…

Chỉ một lát sau, có một nhóm ba bốn người bước vào:

-Là chúng tiểu nhân đưa Tiểu Cúc về ạ.

-Trong cung trước có phép tắc, không thể dùng hình mà không có lý, nếu các ngươi đưa Tiểu Cúc về, vậy bản cung hỏi các ngươi, vết thương trên người Tiểu Cúc từ đâu mà có?

-Mới đầu Văn quý phi gọi Tiểu Cúc tới hỏi chuyện, nhưng Tiểu Cúc nói năng không lễ độ chống đối quý phi nương nương, nương nương tức giận nên bị động thai, bị đau bụng, Trần công công mới vì chuyện này dạy dỗ Tiểu Cúc.

Ta tìm ra đầu mối, nhưng vẫn không thấy vị công công quấy đảo mọi người đó đâu.

-Trần công công đâu? Chẳng lẽ bản cung không mời nổi hắn à???

-Gọi tới cho bản cung…

Chỉ chốc lát sau thị vệ dẫn Trần công công tới, nhìn thấy ta mà không quỳ, còn đứng thẳng tranh cãi với ta:

-Lão nô là người quan trọng mà quý phi nương nương hay sai bảo nên không thể đi lâu, nếu tiểu hoàng tử trong bụng quý phi có xảy ra sai sót gì, hoàng thượng giáng tội xuống, vậy như thế nào cho phải…

-Ngươi là Trần công công?

Ta hỏi.

-Đúng là nô tài.

-Quý phi động thai, dĩ nhiên có ngự y khám chữa bệnh, ngươi chỉ là một kẻ dưới có thể làm được gì? Chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh hơn cả ngự y?

-Chuyện này…

Trần công công ngập ngừng.

-Hơn nữa cung Ngu Thần là cung điện của quý phi, nô tài hầu hạ không một vạn thì cũng tới tám nghìn, không có ngươi sẽ xảy ra chuyện? Vậy bản cung cũng nên sắp xếp lại những nô tài hữu dụng quá đó chứ nhỉ…

Trần công công biến sắc:

-Lão nô không có ý đó…

-Không phải ý này, vậy là ý gì, phải động thai là do bản cung lơ là mới khiến trị liệu chậm trễ à?

Trần công công vội quỳ xuống đất:

-Hoàng hậu nương nương khai ân, ý của lão nô không phải như vậy…

-Bản cung chỉ hỏi, người tra tấn Tiểu Cúc là ai?

Phía dưới không ai nói gì, vô cùng yên lặng.

-Nếu không ai nói, vậy các ngươi đều không thoát tội. Chờ bản cung bẩm lại với hoàng thượng, sẽ trừng phạt các ngươi như thế nào…

-Hoàng hậu tha mạng, tiểu nhân chỉ là người phụng mệnh của công công, không tra tấn Tiểu Cúc…

Ta không nói, phía dưới đặc sắc như chó tranh mồi. Sắc mặt Trần công công vô cùng khó coi, cũng không nói gì, chỉ giữ im lặng.

Ta biết ông ta tự cho mình được Văn quý phi chống lưng, thôi, ta cũng không muốn tìm vị Văn quý phi kia mà làm mình không thoải mái, cùng lắm nhân chuyện này để dạy dỗ đám nô tài không coi ai ra gì, đánh chó phải ngó mặt chủ, vậy ta sẽ chọn kẻ lớn nhất đánh cho chủ nhân của kẻ đó xem…

-Chuyện giam cầm này là sao? Cả hoàng cung này việc giam cầm phi tần trừ hoàng thượng ra, chỉ còn bản cung, là ai to gan dám giam cầm tần phi?

Giọng ta vang vọng ở trong điện, phía dưới không một ai dám đáp lời.

-Trần công công, chẳng lẽ, lại là ngươi???

-Hoàng thượng giá lâm…

Người bên ngoài thông báo, ngay sau đó Yến Văn Hàn Thu cả người vàng sáng bước vào cửa, thấy đám nô tài đang quỳ, sắc mặt không tốt, nhíu mày lại.

Ta vội đứng dậy vấn an.

-Có chuyện gì đây?

Yến Văn Hàn Thu hỏi.

-Thị nữ Tiểu Cúc của Ninh tần bị dụng hình đánh chết không có lý do, mà không biết duyên cớ nào, cả cung Cẩm Dương đều thành cấm cung. Ta mới đến đây…

Ta nhìn hắn, dừng một lát:

-Không biết sao hoàng thượng lại tới đây?

Yến Văn Hàn Thu là người khôn khéo, thấy ta hỏi, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.

-Ai nói có chuyện mới được tới đây?

Hắn bước về phía trước, xoay người ngồi ở vị trí chính giữa, ta ngồi xuống bên cạnh.

-Lão nô đáng chết, đều do lão nô thấy thị nữ của Ninh tần kiêu ngạo quá mức nên muốn dạy dỗ ả một chút, không ngờ ra tay lại nặng như vậy, lão nô đáng chết…

Trần công công dập đầu như giã tỏi, chỉ chốc lát trên trán đã có vết máu lớn.

-Chuyện giam cầm là sao? Người nào to gan như vậy…

Yến Văn Hàn Thu không thèm để ý tới người đầu đầy máu phía dưới, hỏi thẳng, giọng điệu không tốt.

-Đều là lỗi của lão nô, lão nô tội đáng muôn chết…

Trần công công dập đầu không ngừng, miệng luôn xin tha thứ.

-Hoàng thượng ơi, là do nô tỳ không biết dạy dỗ, xin hoàng thượng khai ân…

Chỉ thấy Văn quý phi mặc mỗi áo trong, xông vào từ ngoài cửa, quỳ rạp xuống bên cạnh Trần công công, than thở khóc lóc.

-Hoàng thượng, niệm tình Trần công công hầu hạ nô tỳ nhiều năm, xin hãy nhẹ tay…

Ninh tần đứng ở một góc tối, thấy Văn quý phi khóc đến chết đi sống lại, ánh mắt không còn vẻ nhu nhược, rõ ràng có ẩn tính toán bên trong.

Ta chậm rãi mở miệng:

-Thôi, Văn quý phi ngươi đang có thai, mau đứng lên…

Nàng ta không dậy nổi, bắt đầu cầu xin ta:

-Hoàng hậu, xin hãy nói giúp nô tỳ, lần này tạm tha cho Trần công công, lần sau nếu có tái phạm sẽ phạt nặng, cầu xin hoàng hậu…

-Được rồi, được rồi, mau đỡ Văn quý phi đứng dậy, nghe nói giận tới động thai, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng…

Vài tỳ nữ tới đỡ Văn quý phi dậy.

-Trần công công, việc do ngươi gây ra ngày hôm nay, khiến chủ nhân ngươi cũng bị liên lụy, niệm tình Văn quý phi cầu xin thay ngươi, đi nhận phạt đi…

Trần công công nghe xong, vội dập đầu tạ ơn.

-Còn mấy tiểu thái giám này nữa, những ai tham gia chuyện lần này đều đi nhận phạt, lần sau nếu để bản cung biết việc lén tra tấn, bản cung sẽ không dễ dãi nữa đâu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, các ngươi hãy tự giải quyết đi…

Từ đầu tới cuối Yến Văn Hàn Thu không nói câu nào, chỉ bàng hoàng nhìn phía dưới.

Thật ra, mối quan hệ giữa hoàng thượng và hậu phi như kéo cưa vậy, không có chuyện sẽ xuất hiện trạng thái cân bằng, không muốn chìm sâu trong đó không có nghĩa là có thể chạy thoát.

Văn quý phi này được chiều thành quen, đã muốn trèo lên đầu người khác, còn Ninh tần kia cũng chưa chắc là vị chủ nhân an phận, người nào cũng muốn đạp lên đầu người khác để đứng cao hơn, càng cao càng mạnh.

Nay, hoàng thượng không xuất đầu, ta đứng ra, thù của Ninh tần, ta báo, tình trạng của Văn quý phi ta cũng ổn định, về phần tiểu thái giám khinh thường cũng đã dạy dỗ, cứ như vậy, chẳng phải quá mừng vui hay sao?

Tuy rằng ta không phải là một hoàng hậu được sủng ái, nhưng dù sao ta cũng là hoàng hậu, đây là điều mà ngày hôm nay ta muốn dạy bọn họ…

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply