Hẹn ước – Chương 13.1

0
loading...

Hẹn ước

Tác giả: Thập Thanh

Edit: TC

Chương 13: Tin vui từ xa

Truyện chỉ được post duy nhất tại http://tjnkerbell.com

-Thật ra ta còn có chuyện muốn hỏi hoàng thượng…

-Nàng hỏi đi…

Dường như Yến Văn Hàn Thu rất mệt mỏi, tay day day trán.

-Ta đến đây…

Ta ngoan ngoan giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương.

-Ta không cần phải đi thỉnh an thái thượng hoàng hay thái phi nương nương ạ?

-Không cần, phụ hoàng đang bệnh nhẹ, thái phi đang chăm sóc, tân hôn không thể đi bái được, xung khắc…

-Ta biết rồi.

Hóa ra Yến Văn Đại Chân bị bệnh thật.

Nói xong trời đã tối sầm, ta không thể đuổi hắn đi, đành phải hỏi:

-Hôm nay hoàng thượng có ở lại đây dùng bữa không ạ?

-Cũng được.

Ta căn dặn Lý Đức Thắng:

-Làm chút thức ăn thanh đạm, còn nữa, nhớ nấu ít cháo trắng…

Xong bữa tối rồi hình như Yến Văn Hàn Thu cũng không định rời đi, ngồi trên giường trong phòng ta xem một quyển kinh thư, ta ngồi ở đầu bên kia xem bừa một quyển.

Tối mùa xuân không rét, nhưng vẫn hơi lạnh, ta thích uống thức uống nóng, nên sai người mỗi ngày sau bữa tối chuẩn bị chút bánh trôi ủ rượu để ăn.

Trên cái bàn nhỏ ở trên giường là hai bát bánh trôi ủ rượu nóng hỏi, ta vừa đọc sách vừa ăn.

-Thật sự hoàng hậu không trách Văn quý phi tự do sao?

Hắn cũng giống ta, vừa đọc sách vừa ăn canh nóng, hỏi nhưng không nhìn ta.

-Không giận, nàng ấy đang mang thai, dĩ nhiên là quý, người yếu cũng là bình thường.

Ta lạnh nhạt nói.

-Cha Văn quý phi là nguyên lão hai triều, ca ca là hộ viễn tướng quân, suy nghĩ cao thấp, tất nhiên là cũng quý, vả lại còn đang mang thai…

Hắn cũng ôn hòa nhã nhặn nói đường đường chính chính.

-Vâng, hoàng thượng không nên quan tâm rồi sầu lo, ta cũng là hoàng hậu, dĩ nhiên phải có lòng, huống hồ, hoàng thượng hiểu lý lẽ như vậy, bận tâm giúp đỡ, đây cũng là may mắn của ta…

Lật một tờ, ta tiếp tục đọc sách của ta.

-Hoàng hậu thật rộng lượng, đúng là vợ hiền khó tìm, trẫm thật là có phúc…

Hắn cũng lật một tờ, xem rất cẩn thận.

-Ta và người là vợ chồng, ta nghĩ cũng vì nghĩ cho hàong đế, đây vốn chỉ là một việc, trái lại ta nghĩ, là vì suy nghĩ của hoàng đế cũng là suy nghĩ cho chính ta, nên cũng giống nhau thôi… Hơn nữa ta không thích mấy thứ rầy rà, thoải mái tự do vẫn hơn…

-Ờ, xem ra lòng nàng đã được tinh luyện…

-Đến khi dùng mới biết những gì mình tích lũy quan trọng bao nhiêu, tất nhiên không phải lâm trận rồi mới mài gươm, làm người nên khôn khéo chút sẽ dễ hơn…

-Ha ha… Xem ra…

-Hoàng thượng, Văn quý phi mời ngài qua ạ…

Hắn nói chưa hết, lại có người tới đòi mạng.

Ta ngẩng đầu cười nói:

-Quyển kinh thư này người mang qua hay người mang theo đi? Quyển này được ích lợi không nhỏ, đúng là không tệ…

-Lần sau trẫm sẽ tới xem…

Nói xong đứng dậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

-Được rồi, người nhớ nhé, người mau đi đi…

Ta đứng dậy cung tiễn, hắn nhìn ta, xoay người đi theo tiểu thái giám.

Thấy hắn cuối cùng cũng đi, ta vội nói Trân Châu chuẩn bị giấy mực, bắt đầu phác thảo bản vẽ.

Ba người đứng bên cạnh nhìn ta vẽ, hoài nghi vô cùng…

-Gì cơ? Người muốn dựng vườn rau á?

Người đầu tiên không thể “tiêu hóa” được là Như Ý, lớn giọng hét lên.

-Công chúa…

Hình như Trân Châu cũng rất khó xử.

-Không phải đã làm ông trời rồi sao, sao còn muốn làm vườn rau?

Cuối cùng là Lý Đức Thắng đặt câu hỏi.

-Bởi vì ta thích… (Mình thích thì mình làm thôi =]])

Ba người ngẩn ra.

Đêm đó, ta nhịn đã lâu, chuyên tâm nghiên cứu vườn rau của ta, phải có ánh sáng, thoáng gió, vạch ra những công việc liên quan, sơ đồ phác thảo ra lại có điểm không vừa lòng.

Trân Châu giục ta nghỉ ngơi lần nữa, ta mới đặt bút đi ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta cảm thấy có người ngồi lên giường ta, đầu tiên là một cơn gió lạnh, sau đó một cơ thể ấm áp nhích lại gần.

-Quấy rầy giấc ngủ của nàng à?

Người nhẹ giọng hỏi bên tai.

Ta xoay người lại, mắt mơ màng buồn ngủ:

-Sao người đã về rồi? Ta ngủ hay không quan trọng gì, người về đi, đừng để Văn quý phi không thoải mái…

Xoay người chợp mắt, quấn chăn thật chặt.

Người phía sau lật mạnh người ta, cúi đầu đè ta xuống.

-Người khác đều mong chờ trẫm có thể ngủ lại, nàng lại không thích, vậy là lý gì hả…?

Ta bị dọa tới tỉnh táo, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, mới ý thức được vấn đề của mình đang ở đâu.

Chưa nói, nói chuyện cũng là một nghệ thuật, nếu nắm chắc, mắng chửi người ta cũng sẽ hóa thành học vấn, nếu không hiểu rõ, ngay cả hiền lành cũng là một sai lầm.

-Không phải nàng hy vọng trẫm mãi mãi không bước vào Phượng cung của nàng chứ…

Ngọn đèn trong phòng mờ ảo, ta có thói quen để Trân Châu thắp đèn trong phòng.

Nhưng, dưới ánh đèn mờ ảo cũng đủ cho ta thấy gương mặt tức giận của Yến Văn Hàn Thu, người luôn nửa cười nửa không nay nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lẽo, cảm giác như ăn bánh trôi nhưng lại cắn phải cả tảng đá.

-Ta không có ý đó, ta chỉ nghĩ người muốn đến chỗ Văn quý phi, nên mới không giữ người lại thôi…

Ta muốn ngồi dậy, nhưng hắn lại đè chặt.

-Nàng đã là hoàng hậu Bắc Ấp, là thê tử của trẫm, ba chuyện mơ mộng hão huyền không nên nghĩ đến thì hơn, còn Nam Lương, như lời nàng lúc trước, cả đời này e là không về được…

-Sao hoàng thượng lại nhắc tới chuyện này nhỉ, điều kiện thiệt hơn ta đã biết rõ từ lâu, chẳng qua hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, đáng để hoàng thượng tức giận sao…

-Nàng là một hoàng hậu hiếm có, hay là không thích hoàng đế này là trẫm?

Ta không vui, chuyện này cũng quá nhỏ để hóa lớn, không phải chỉ một câu nói thôi sao? Hơn nữa ta cũng đã giải thích rồi, sao lại làm mất mặt nhau thế?

Hít sâu một hơi, ta đáp lại ánh mắt của hắn:

-Tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe, hoàng thượng, người thân thể ngàn vàng, sức khỏe là quan trọng…

-Là vì Lạc Tử Anh à?

Khóe miệng hắn cười mỉa mai:

-Quên nói cho nàng biết, Nam Lương báo tin vui, đầu tháng sau Lạc Tử Anh sẽ nạp phi…

Người ta cứng đờ, suy nghĩ trở nên mờ mịt.

Không phải ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chúng ta người làm vợ người làm chồng, sau đó người làm mẹ người làm cha, đây vốn là chuyện thời gian, nhưng giờ nghe sự thật nay, nghe tin tức như thế, đáy lòng cảm thấy đau đớn như bị nghiền nát, không phải ta không thể chấp nhận, mà nó tới quá đột ngột, ta đón nhận không nổi…

Ta dừng một lát, mặt không buồn không vui, bình tĩnh nhìn Yến Văn Hàn Thu đang tìm chút dấu vết để mặt trên mặt ta, chậm rãi mở miệng:

-Trước đây hoàng huynh Tử Anh là vị hoàng huynh đối xử với ta tốt nhất, đại hôn của huynh ấy, không phải ta nên chuẩn bị chút lễ vật sao?

Yến Văn Hàn Thu cười xán lạn từ đầu tới cuối:

-Nàng muốn tặng gì?

-Muốn tặng một pho tượng Tống Tử Quan Âm[1], hoàng thượng thấy thế nào?

-Được, nếu nàng thích, thì cứ tặng đi. Ngày mai trẫm sẽ sai người chuẩn bị… Dù sao cũng phải một thời gian nữa mới tới đại hôn, có thể tặng kịp…

Ta gật đầu.

-Vậy nghỉ đi, không còn sớm nữa…

Hắn nằm xuống, ta cũng nằm xuống theo.

-Lại đây…

Tay hắn ôm quá nửa vòng eo ta, kéo ta dán vào lồng ngực hắn.

Một mùi hương nồng quanh quẩn không tan, bay thẳng vào trong mũi ta. Cuộc đời này ta ghét nhất là mấy cái mùi quá nồng, đau hết cả đầu.

-Ngủ đi…

Đỉnh đầu vang lên lời nói nhẹ nhàng ôn hòa, sau đó lại yên tĩnh như trước, còn ta, trắng đêm ta không chợp mắt, người làm bạn với ta vào tối nay chỉ có người đàn ông này, người đầy mùi người phụ nữ khác là phu quân của ta…

Gần như cả đêm không chợp mắt, ta lướt qua đầu hai vắn, hơi hé mắt ra nhìn ngọn đèn lay lắn, không biết suy nghĩ gì, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Cả mắt đều là hình ảnh Tử Anh mặc áo choàng đỏ đi ra từ nơi sâu nhất trong cánh rừng, cười với ta dịu dàng như nước, bên tai lại khẽ vang lên câu nói “Thật ra ta không muốn gì cả, chỉ muốn hạnh phúc bên người mình yêu sống yên ổn với nhau, không có gì hơn”.

Đúng thế, đó là hạnh phúc mà người ta hướng tới, chỉ tiếc là, giờ chúng ta đều chỉ có thể giấu nó ở trong lòng, rồi cười với nhau như những kẻ xa lạ.

Cơ thể Yến Văn Hàn Thu thật ấm áp, ban đêm nằm trong ngực hắn cũng không thấy lạnh chút nào, nhưng vì sao ta cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo cô cùng, lạnh tới mức nhói đau.

Giữ nguyên tư thế cứng đờ suốt một buổi tối, nhìn kỹ gương mặt khôi ngô của hắn, xuyên qua mặt hắn lại là một gương mặt khác, chồng lên nhau, rồi tách ra, rồi lại chồng lên nhau, lờ mờ không thể phân biệt được…

 

Like nhé ^^

Người không vì mình trời tru đất diệt, nhân đạo là tự sát =))

Leave A Reply